Chiến thắng 30-4-1975 - bản anh hùng ca cách mạng
- Thứ hai - 30/04/2018 16:11
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chiến tranh đã lùi xa cách đây 43 năm, loài người đã bước vào thiên niên kỷ mới, nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta vẫn in đậm trong lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới. Đồng thời là sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thắng lợi 30-4-1975, là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường, bền bỉ và anh dũng. Hàng triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước đã anh dũng hy sinh. Có những người phải bỏ lại một phần thân thể của mình trên chiến trường. Và có những chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh nằm trong lòng đất, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Người này ngã xuống, người sau tiến lên, đạp bằng mọi chông gai, thử thách, quyết tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt. Đồng bào, chiến sĩ miền Bắc luôn hướng về miền Nam ruột thịt, động viên con em lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lao động quên mình tạo cơ sở vật chất xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực sự là hậu phương lớn chi viện toàn diện, liên tục cho kháng chiến miền Nam.
Tuy nhiên, thời gian qua có một số phần tử bất mãn, cơ hội và các đối tượng chống phá cách mạng Việt Nam đã rêu rao trên một số trang mạng, chúng nói rằng không có chiến thắng nào trong ngày 30-4-1975, đó là một cuộc bàn giao chính quyền. Luận điệu phủ nhận chiến thắng lịch sử 30-4-1975 của chúng không mới. Trong 21 năm kháng chiến, chúng ta đã lần lượt đánh đổ 4 đời Tổng thống Mỹ: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon với 5 học thuyết chiến tranh. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu bởi sự lãng phí sinh mạng của người Mỹ (58.000 người chết, 300.000 người bị thương), tiêu tốn 150 tỷ USD, tạo nên những vết thương bên trong lâu lành và sự tự tin bị đánh mất đối với những nhà lãnh đạo nước Mỹ.
Chúng ta có quyền khẳng định rằng: Nếu không đánh, làm sao chúng ta có chiến thắng. Nếu chúng ta không làm nên chiến thắng 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không thì làm sao bắt đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, rồi ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nếu không có thắng lợi trên các chiến trường Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch đường 14 - Phước Long thì làm gì có chuyện nội các ngụy quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện… Có một chi tiết rất đắt là trong cuộc gặp lịch sử giữa Trung tướng Phạm Xuân Thệ, lúc bấy giờ là Trung đoàn phó Trung đoàn 66 đảm nhiệm mũi thọc sâu của Quân đoàn 2 tiến vào nội đô Sài Gòn thì gặp Tổng thống Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh. Ông Dương Văn Minh có nói rằng: “Chúng tôi đã biết quân giải phóng tiến vào nội đô và chúng tôi đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao”. Ngay lập tức Trung tướng Phạm Xuân Thệ nói: “Bây giờ các ông đã là tù hàng binh, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả, chúng tôi đã làm chủ thành phố Sài Gòn. Mời ông theo chúng tôi ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng”. Vì thực tế từ 7 đến 8 giờ ngày 30-4, chúng ta đã giải phóng và làm chủ thành phố Sài Gòn. Và đó là lời nói đanh thép thể hiện tư thế, khí phách của một đội quân chiến thắng, khẳng định sự thắng lợi của cuộc đấu tranh của cả dân tộc vì mục tiêu cao cả thiêng liêng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân kiểu mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Cứ mỗi dịp 30-4 về, chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng thì các thế lực thù địch lại ôm đầu nhức nhối. Bởi vậy, chúng tập trung phủ nhận giá trị lịch sử của chiến thắng 30-4, thông qua các đài, trang báo đặt ở các nước, nhất là hiện nay thông qua các trang mạng xã hội mà facebook - một trong những kênh có số lượng người dùng đông nhất và phạm vi, không gian, thời gian, tốc độ tương tác nhanh nhất. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam phải hiểu rõ được giá trị lịch sử của dân tộc và chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời định hướng tuyên truyền đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đây là một việc làm hết sức cần thiết trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa hiện nay.